Tiếng chuông báo hiệu kết thúc vòng sát hạch vẫn còn văng vẳng trong không khí, nhưng lời tuyên bố của Nguyên Anh Trưởng lão đã thổi bay mọi mệt mỏi trong tâm trí các thí sinh. Ánh mắt họ rực sáng, dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì kiệt sức.
Bốn người trụ vững - Tố Tâm công chúa, Thanh Thu, Tử Lập, và nữ tu sĩ kiên nghị tên Liễu Yên - đứng đó, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Nguyên Anh Trưởng lão, ánh mắt thâm thúy lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Tố Tâm và Thanh Thu. Giọng ông ta vang lên, mang theo sự hài lòng và quyết đoán:
"Tố Tâm, con gái Nam Quốc Hoàng đế, và Thanh Thu, người có thể chất phi phàm..." Ông dừng lại một chút, rồi tiếp lời: “Nhờ vào ý chí kiên cường và tiềm năng vượt trội đã thể hiện qua ba vòng sát hạch, đặc biệt là vòng khảo hạch ý chí này, hai ngươi được đặc cách trực tiếp trở thành đệ tử nội môn của Vân Thiên Tông!”
Lời tuyên bố này như một làn sóng chấn động lan truyền. Các đệ tử ngoại môn và khách quan sát trên đài đều xôn xao. Trực tiếp trở thành đệ tử nội môn mà không cần trải qua quá trình xét duyệt phức tạp, đây là một vinh dự cực lớn, chỉ dành cho những thiên tài hiếm có nhất!
Tố Tâm khẽ cúi đầu, vẻ mặt dù tái nhợt nhưng vẫn toát lên sự bình thản, dường như nàng đã dự liệu được kết quả này. Nàng liếc nhìn Thanh Thu bên cạnh, đôi mắt có chút tò mò về chàng trai ít nói này. Thanh Thu thì chỉ siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lửa nhưng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn chỉ đơn giản gật đầu, chấp nhận kết quả.
Tiếp đó, ánh mắt Nguyên Anh Trưởng lão chuyển sang Tử Lập và Liễu Yên.
"Còn ngươi, Tử Lập, và ngươi, Liễu Yên..." Ông ta nói tiếp, giọng điệu có phần bớt trang trọng hơn nhưng vẫn đầy uy nghiêm. “Các ngươi cũng đã thể hiện ý chí phi phàm, xứng đáng được gia nhập Vân Thiên Tông. Hai ngươi sẽ trở thành đệ tử ngoại môn!”
Tử Lập (Lâm Tử) nghe thấy kết quả, trong lòng không khỏi thoáng qua một chút thất vọng sâu sắc. Hắn đã cố gắng hết sức, đã sử dụng cả "Vảy Rồng" và phải kìm nén tu vi thật của mình.
"Thế mà vẫn chỉ là ngoại môn sao? Hai năm khổ luyện, cả cái chết suýt nữa đoạt mạng mình, lẽ nào chỉ đáng được như vậy?" Hắn tự hỏi trong đầu. Nhưng rồi, ánh mắt hắn nhanh chóng trở lại vẻ kiên định. "Không! Gia nhập được tông môn đã là một bước tiến lớn rồi. Mục tiêu của ta là nội môn, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ tự mình chứng minh giá trị, từng bước một. Triệu gia... cứ chờ đấy!" Hắn hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại bản thân.
Nữ tu sĩ Liễu Yên thì không giấu được vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng đã dồn hết tâm huyết cho cuộc sát hạch này, và việc được nhận vào ngoại môn đã là một thành công lớn đối với nàng.
Nguyên Anh Trưởng lão phất tay, một luồng linh lực ôn hòa bao phủ lấy bốn người.
“Bây giờ, các ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi. Sẽ có người dẫn dắt các đệ tử ngoại môn đến khu vực sinh hoạt riêng. Còn Tố Tâm và Thanh Thu, các ngươi sẽ được đưa đến khu vực nội môn ngay sau đây.”
Tố Tâm khẽ nhướng mày nhìn Tử Lập, đôi mắt nàng ánh lên vẻ tò mò. Nàng cảm nhận được một sự bí ẩn khó tả từ Tử Lập trong suốt vòng sát hạch. Hắn không hề nổi bật bằng sức mạnh bùng nổ như Thanh Thu, nhưng lại có thể trụ vững một cách kiên định dưới uy áp của lão Ngũ. "Ngươi tên là Tử Lập phải không?" Nàng hỏi, giọng nói thanh thoát. “Ngươi cũng khá đấy.”
Tử Lập khẽ gật đầu, đáp lại một cách bình thản: "Đa tạ công chúa đã quá khen." Hắn không muốn gây chú ý thêm, đặc biệt là với Tố Tâm, người mà hắn biết có địa vị và nhãn lực phi thường.
Thanh Thu, vốn ít nói, chỉ liếc nhìn Tử Lập một cái, ánh mắt có chút đánh giá. Hắn không nói gì, nhưng dường như trong tâm trí hắn đã ghi nhớ cái tên "Tử Lập" này.
Ba người đứng cạnh nhau một lúc, mỗi người mang theo suy nghĩ riêng. Tố Tâm và Thanh Thu, những thiên tài được đặc cách vào nội môn, mang theo sự tự tin và kỳ vọng. Tử Lập, mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng trong tâm trí hắn đã có một kế hoạch rõ ràng để từng bước đạt được mục tiêu của mình. Hắn biết, con đường phía trước còn dài, nhưng hắn đã đặt được chân vào cánh cửa tu tiên, đó là điều quan trọng nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận